[tintuc]Nuôi
bồ câu đua là trào lưu không mới ở Sài Gòn nhưng để có một “vận động
viên” đoạt giải cao nhất trong cuộc thi đòi hỏi phải có nghệ thuật chăm
sóc và huấn luyện. Đặc biệt, người nuôi phải làm sao để khi bay trong
khoảng thời gian rất dài chú bồ câu vẫn trở về với nhà của mình.
Ông
Lê Hữu, ở đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, TP.HCM là người không
trực tiếp nuôi bồ câu đua nhưng đã có gần 20 năm kinh nghiệm với loại
chim này. Ông cho biết, bồ câu đua có những đặc điểm khác với những loại
bồ câu khác. Người mới nhìn lần đầu sẽ không phân biệt được và dễ bị
nhầm.
Bồ câu đua khác bồ câu khác là ở mũi và cặp mắt
Để
xác định bồ câu đua người ta thường nhìn vào mũi và mắt. Mũi cồ câu đua
to, có 2 cục trắng ở trên. Mắt thường có màu vàng hoặc đỏ và có vành
trắng. Trên chân có một chiếc vòng (tùy thuộc vào kích cỡ và màu của
vòng) ghi ngày sinh, mã số, năm bao nhiêu, có khi người ta còn ghi cả
tên, số điện thoại của người nuôi để khi chim bị thất lạc, hoặc có người
bị nhầm sẽ gọi lại vào số máy trên.
Nhiều
người còn phân biệt bằng sải cánh khi nó bay. Bồ câu đua biết định vị
và bay ở một khoảng cách từ hàng ngàn cây số nhưng vẫn tìm đến đúng chủ
nhân của nó. Đặc biệt, bồ câu đua rất thích tắm, nếu để một chậu nước
sạch, nó sẽ tự nhảy vào vẫy cánh, rỉa lông, một lúc là sạch sẽ. Một cặp
bồ câu đua giống bán khoảng 350.000 đồng, có khi lên đến cả triệu đồng,
tùy thuộc vào thành tích mà nó đạt trong cuộc đua.
Để
đào tạo một “vận động viên” thành thạo, người nuôi phải có những bí kíp
riêng và có niềm đam mê thật sự. Ông Hữu cho biết, “thí sinh” đua được
trong một chặng đường dài hay không là do chủ, như cách cho ăn, cách tập
bay cho thí sinh cũng như cách tạo được sự thân thiện giữa chủ và thí
sinh.
Muốn
“thí sinh” bay được xa và nhanh đòi hỏi bồ câu phải khỏe và phải được
“đào tạo”. Bồ câu mua về phải được từ 4 đến 8 tuần tuổi, nuôi lớn khoảng
3 tháng thì bắt đầu tập bay cho chim. Đầu tiên cho “thí sinh” bay
khoảng 1km, 5km, 10km, đến 20km... cứ thế những lần sau thì chặng đường
bay xa hơn chặng trước.
Đặc
biệt, người nuôi không được cho “thí sinh” của mình sinh sản nếu không
nó sẽ mất sức và không thể bay được xa. Tiêu chuẩn để “thí sinh” được
đăng ký trong cuộc thi phải bắt đầu từ tháng thứ 6 trở lên, giai đoạn
này là lúc nó đã trưởng thành và được luyện thành thạo. Lúc ở tháng thứ
ba người nuôi mới bắt đầu tập cho nó có những thói quen nhận diện đúng
chỗ ăn, chỗ ở cũng như cách làm quen thân thiện với mọi người.
Anh Danh rất vui mỗi khi được chăm sóc và ngắm những "thí sinh" của mình bay lượn trên cao
Anh
Phạm Ngọc Danh, (ở Vườn Lài, quận 12) nuôi được hơn 12 con cho biết:
“Lợi dụng những tính năng của bồ câu đua mà người nuôi huấn luyện cho nó
một cách rất thành thạo. Ví dụ, khi chuyển nhà đi đến chỗ khác thì mình
phải nhốt những con chim lớn trong chuồng, trong một thời gian nhất
định có thể thả ra, nhưng khi nó bay về nhà cũ không thấy nhà của nó ắt
nó sẽ bay về nhà mới. Chỉ cần huấn luyện vài lần như thế thì nhất định
mình chuyển nhà đi đâu nó cũng tìm về được. Thức ăn của bồ câu đua chủ
yếu là tinh bột như lúa, đậu xanh, đậu phộng, lúa mỳ, bắp… nhiều người
cho ăn thêm gạo lứt vì theo quan niệm của những người trong cuộc, gạo
lứt là huyết rồng, là máu rồng. Trong gạo có chất cám nhiều canxi nên
khi bồ câu ăn vào xương khỏe, thịt chắc thì bay tốt hơn. Nhưng để “thí
sinh" của mình không về chậm hơn những thí sinh khác, chủ nhân không
được nuôi quá mập.
Anh
Danh cho biết, người nuôi cũng không biết được trên chặng đường đua
chim đua có nghỉ hay không. Khi thả ra, nó bay đánh võng mấy vòng rồi
định hướng và bay đi. Có những lúc trời mưa to gió lớn tưởng nó sẽ bị
lạc mất nhưng không ngờ nó vẫn về đến nhà. Những “thí sinh” như vậy anh
em trong hội rất quý và để dành làm giống.
Trong
một cuộc đua, người ta có thể ước lượng được thời gian chim về nhưng
lúc “thí sinh” trở về khác với lúc bắt đầu khởi động cuộc đua. “Có con
về đúng ngày, có con khoảng một tuần sau nhưng cũng đôi lúc cả tháng nó
mới về đến nhà. Lúc đó nhìn nó tả tơi, thương tích đầy mình và toác cả
một miếng thịt lớn trông thật đáng thương” - anh Danh chia sẻ.
Điều
đó chứng tỏ trên đường đi nó đã gặp phải kẻ thù là những chú chim cắt,
nhưng nó đã may mắn thoát khỏi nanh vuốt tử thần mà về với chủ.
Anh
Hoàng Dương chia sẻ thả chim thì phải chấp nhận thất lạc, vì thế trước
lúc thả thường chụp hình chúng lại để lỡ không về, có nhớ thì đưa hình
ra ngắm. Nhưng cũng có những “thí sinh” thất lạc hàng tháng trời vẫn bay
về đến nhà chủ cũ. Vì thế cảm giác ngồi chờ con chim bay về thật khó
tả, nhìn từ đằng xa xa một cánh chim mỏng manh hối hả lướt trong gió,
rồi bóng chim lớn dần, lớn dần và đáp xuống chuồng, tìm nước uống và tìm
chỗ nghỉ ngơi, cái cảm xúc đó chỉ có người nuôi mới có được mà thôi,
nên ai đã biết đến giống chim này đều yêu thương chúng. Vừa kể anh vừa có
chỉ cho tôi 4 chú chim cưng của anh ấy đã vượt mốc Phan Rang.
Ông
Lê Hữu cho biết, hiện nay đang trong giai đoạn dịch cúm gia cầm nhưng
chỉ mấy con gà, con vịt bị còn mấy con chim bồ câu rất ít bị. “Nó không
chết như gà, vịt mà lâu nó có thể tự chết là do già quá, ăn uống không
được thì mới chết chứ tôi chưa thấy chim bị bệnh bao giờ”
[/tintuc]